“Sức khoẻ quý hơn vàng”, vậy thì sao?
Có lẽ những câu như “sức khoẻ đáng giá ngàn vàng”, “mất sức khoẻ là mất tất cả”, mỗi người trong chúng ta đều đã nghe nhiều rồi. Thế nhưng, nếu những câu nói này thực sự tác động khiến người ta chú trọng đến sức khoẻ hơn, thì có lẽ đã không nhiều người bệnh đến thế, bạn nhỉ?
Thế nên, mình sẽ không tiêu tốn thời gian viết blog chỉ để khuyên mọi người những lời khuyên sáo rỗng, “bởi vì tôi là Dược sĩ”, hoặc những thông tin mà mọi người Google 15 giây có thể tìm thấy đầy trên mạng.
Mình ở đây để kể cho mọi người câu chuyện của mình. Câu chuyện của một con bé 14 năm ở trong ngành Dược.
Hành trình 14 năm chợt nhận ra mình vẫn ở nguyên điểm xuất phát
Quay trở lại quá khứ xa hơn chút nữa, cách đây tầm 20 năm. Lúc mình còn là một cô bé con. Gầy gò ốm yếu. Thực ra mình ốm thôi chứ cũng không quá yếu, mình rất ít bệnh vặt. Ngẫm lại thì cái việc là con nhà nghèo cũng có tác dụng không ít : Ngày nào mình cũng phải đi bộ tầm 2-3 cây số, leo dốc đến trường vì không có ai đưa đón. Nghĩ lại thì cái hoàn cảnh đó cũng có mặt tốt của nó – ít nhất thì mình được rèn luyện cơ thể.
Với mình lúc đó, sức khoẻ chỉ đơn giản là không bị bệnh gì nghiêm trọng, vậy là đủ, mình không để ý gì sâu xa hơn.
Cho đến tuổi dậy thì, một phần thì thiếu kiến thức chăm sóc bản thân, phần thì hưởng hết gen ba nên mình bị mụn nghiêm trọng. Lần đầu tiên trong đời biết đến mùi vất vả lên xuống Sài Gòn, mùi đau khổ nạp kháng sinh liên tục. Và cũng nếm luôn mùi hệ tiêu hoá rối loạn, theo mình dai dẳng về sau. Cô bé con là mình ngày đó bắt đầu cảm thấy bất lực, chẳng hiểu tại sao cứ phải giao bản thân cho bác sĩ, mà chẳng ai kể cả mẹ hay bác sĩ đảm bảo được cho mình là sẽ khoẻ hơn, hay còn tệ đi. Đối với cái đứa thích tự chủ như mình thì cái cảm giác bản thân không kiểm soát được số phận mình là cảm giác rất đáng ghét.
Cô bé con là mình ngày đó thực sự không hiểu tại sao cứ phải giao bản thân cho bác sĩ, mà chẳng ai kể cả mẹ hay bác sĩ đảm bảo được cho mình là sẽ khoẻ hơn, hay còn tệ đi.
Nên lúc lựa chọn trường để thi đại học mình đã nghĩ, chà, ngành y tế cũng không tồi, ít ra tui cũng sẽ biết dùng cái gì hiệu quả cho bản thân, cho người nhà, không cần nhắm mắt nghe bác sĩ vì không biết gì nữa. Lại ngẫm ngẫm thấy học Y làm bác sĩ thức đêm thức hôm khổ quá, nên mình chọn học Dược.
Rồi mình bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Lúc đứng trước sự lựa chọn đi du học mình vẫn giữ cái logic giản đơn, “Thuốc ở Việt Nam ko hiệu quả chắc vì sản xuất thuốc kém, thế thì mình phải đi học chỗ nào mà người ta sản xuất thuốc xịn”. Thuốc Pháp nổi tiếng, thế là mình đi Pháp.
Vài năm sau đứng trước lựa chọn phân ngành, mình lại kiên trì với logic cũ, “Công nghệ sản xuất thuốc nào xịn nhất hiện nay thì tui chọn”. Thế là theo mảng sản xuất thuốc từ công nghệ sinh học.
Đi làm vài năm, đến một ngày, mình bỗng ngộ ra, thuốc Pháp chất lượng thật, thuốc sản xuất từ công nghệ sinh học cao cấp thật. Thế nhưng, đi một quãng đường dài như thế, mình vẫn chỉ là cô bé con bất lực ngày nào. Dường như, thuốc, không phải là câu trả lời cho sức khoẻ?
Đi một quãng đường dài như thế, mình vẫn chỉ là cô bé con bất lực ngày nào. Dường như, thuốc, không phải là câu trả lời cho sức khoẻ?
Ngành công nghiệp "người bệnh"
Thuốc xịn thì sao? Gần như mỗi lúc bệnh tất cả những loại thuốc mình học ko giúp được gì nhiều cho mình. Thuốc sinh học đắt đỏ thì sao? Hầu hết đều được kê lúc bệnh nặng thật nặng rồi mới dùng để cầm cự, và xịn như thế đắt đỏ như thế nhưng có chăng chỉ giảm bớt triệu chứng, có rất ít loại thuốc trả lại được sức khoẻ lúc đầu cho bệnh nhân. Đó là chưa kể mớ tác dụng phụ đôi khi làm người ta sống dở chết dở, mà dù biết bệnh nhân vẫn phải nhắm mắt uống, không uống thì biết làm sao nữa đây?
Bản thân mình cũng từng trải nghiệm 1 loại thuốc như thế, để trị cái đống mụn đáng ghét theo mình từ tuổi dậy thì. Kết quả, mụn đỡ được vài năm, nhưng cơ thể mình cũng mất vài năm mới thoát khỏi mớ tác dụng phụ, sợ đến mức không bao giờ dám động vào loại thuốc đó nữa (ví dụ một trong những tác dụng phụ : gây dị tật thai nhi, nên ai uống thuốc đó thì cấm chỉ định mang thai).
Đó là chưa kể mớ tác dụng phụ đôi khi làm người ta sống dở chết dở, mà dù biết bệnh nhân vẫn phải nhắm mắt uống, không uống thì biết làm sao nữa đây ?
Và thường xuyên, khi mọi người hết cách rồi, nhớ ra mình làm Dược ở Pháp, nhắn tin hỏi mình cầu may xem liệu có loại thuốc nào có thể cứu được người thân / bản thân không, thì câu trả lời của mình lại là “em xin lỗi, hiện tại chưa có thuốc” hoặc “hiệu quả của thuốc không cao lắm, tuỳ thuộc bệnh nhân, thôi mình cứ hi vọng vậy hen”.
Buồn cười là sau khi lấy được cái bằng “Tiến sĩ Dược” (Doctor in Pharmacy) rồi thì lý lẽ của mình mỗi khi viêm họng lại là “ôi đống sirop trong tiệm thuốc ko thằng nào hiệu quả bằng hũ tỏi gừng mật ong của em đâu”. Ở trong ngành Dược nhiều năm như thế, đến một lúc mình nhận ra, bản thân đang ở trong ngành công nghiệp “người bệnh”, chứ không phải ngành công nghiệp “người khoẻ”. Tức là chủ yếu mình được học để xử lý khi bệnh thì phải làm gì để bớt bệnh đi, chứ kiến thức về khoản “đang khoẻ thì làm gì cho khoẻ hoài” thì ở trường không chú trọng nghiên cứu.
Ở trong ngành Dược nhiều năm như thế, đến một lúc mình nhận ra, bản thân đang ở trong ngành công nghiệp “người bệnh”, chứ không phải ngành công nghiệp “người khoẻ”.
Cũng may trong thời đại dư thừa thông tin này, mình không cần phải mất thêm 6 năm nữa để đi học về sức khoẻ, mình chỉ đơn giản là tự tìm hiểu. Cuối cùng thì mớ kiến thức về sinh học cơ thể, sinh học tế bào cũng không vô dụng cho cuộc đời mình như mình từng nghĩ ^^. Và sức khoẻ mình cũng dần dần tốt lên. Những vấn đề thuốc ko giải quyết được cho mình, những thứ đơn giản an lành hơn nhiều lại làm được.
Thân an
Vậy nên, thời gian tới, mình sẽ sắp xếp viết chuỗi bài về “Thân an” để chia sẻ những gì mình học được và những trải nghiệm của bản thân. Mình hi vọng sẽ mang đến cho các bạn những thông tin hữu ích, những cách thức thiết thực và dễ áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Mình không mong gì sau một bài viết bỗng nhiên mọi người quay sang tích cực chăm sóc sức khoẻ ngay đâu. Mình chỉ đơn giản là làm công việc gieo hạt của mình thôi. Biết đâu mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó một trong số hạt mình gieo sẽ nảy mầm. Và một ai đó có duyên theo dõi blog mình chợt nhận ra, “chăm sức khoẻ vì còn khoẻ để mà chăm”.
Mình chỉ đơn giản là làm công việc gieo hạt của mình thôi. Biết đâu mưa dầm thấm lâu, một ngày nào đó một trong số hạt mình gieo sẽ nảy mầm.
Thân an, bạn nhé !
Trên đây là câu chuyện của mình. Còn bạn, trải nghiệm uống nước của bạn như thế nào ? Mình sẽ rất cảm kích nếu bạn để lại bình luận chia sẻ với mình, và giúp mình chia sẻ bài viết này để thông tin lan tỏa đến nhiều người hơn nữa nhé!